“Mùa này Nam Cát Tiên có nhiều vắt không?”, không hẹn mà gặp mấy người bạn từng đến Nam Cát Tiên đều “hỏi thăm… vắt” khi biết về chuyến đi. Thế là cả bọn vội mua thêm vớ dày, thuốc trị vắt cho vào balô và không quên nhờ tư vấn trị vắt trước khi lên đường.7g sáng, trên ba chiếc xe máy chúng tôi thẳng tiến về ngã ba Dầu Giây. Sau khi dừng nghỉ chân ven đường, ba cô gái ghé chợ Phú Lập (Tân Phú, Đồng Nai) mua lương thực cho mấy bữa ăn tới. Mì gói, bánh mì ngọt… thực phẩm gọn nhẹ được ưu tiên vì đường đi bộ sẽ khá xa. Quá giờ trưa, chúng tôi đã có mặt ở Nam Cát Tiên sau hơn năm giờ cho gần 150km đường. Lộ trình được thảo nhanh chóng với anh Phước – người dẫn đường, gửi bớt hành lý, thực phẩm chia đều, “phần ai nấy vác”, chúng tôi lên đường.
Quá giang xe 9km. 5km đường rừng vào Bàu Sấu, là phần của buổi chiều. Dũng, người trẻ nhất trạm kiểm lâm Bàu Sấu, chào vui vẻ khi gặp chúng tôi ở đầu đường rồi bước đi thoăn thoắt. Mấy đôi chân vốn chỉ quen với phố thị Sài Gòn đuổi hụt hơi vẫn không kịp. Không khí mát lạnh của rừng ôm lấy chúng tôi khi ông mặt trời chịu thua những tán lá dày đặc.
“Suỵt! Chồn kìa!” – anh Phước vừa ra hiệu thì lập tức cả nhóm dừng lại, di chuyển thật nhẹ nhàng. Chú chồn nhỏ ẩn mình sau một gốc cây lớn, chúng tôi đứng thật lâu để xem và săn ảnh cho đến khi chú chồn chạy mất hút. Nghỉ chân bên gốc cây tung khoảng 300-400 năm tuổi, chúng tôi tiếp tục đến với cụm rừng bán thường xanh, ranh giới phân nửa đường vào Bàu Sấu. Ở đây mặt trời chói chang trên đầu. Mồ hôi ướt đẫm vai áo, chiếc balô như nặng hơn. Đường vẫn hun hút phía trước nhưng ai cũng háo hức giữa bốn bề tĩnh lặng, chỉ cây, gió, nắng và tiếng ve, chim. Một chú gà lôi hông tía đi kiếm ăn một lần nữa biến chúng tôi thành… học sinh khi vừa hí hoáy chụp ảnh vừa giở sách đọc. Mặt đường đầy đá tổ ong, 5km đường như dài hơn.
Sau hơn một giờ rưỡi đi đường, Bàu Sấu đón chúng tôi trong buổi chiều tà đầy chất thơ. Bàu tĩnh lặng trải dài, một ngôi nhà gỗ bên một bãi bồi đầy hoa, một bên là khu rừng xanh mướt pha lẫn tiếng chim công gọi nhau về chiều.
Yên, cô bé trong nhóm đã từng đến đây, nhanh chóng giới thiệu mọi người với nhau. Gặp lại bạn cũ, các anh kiểm lâm viên ở Bàu Sấu vui như tết. Chiều đến thật nhanh, bỏ dở câu chuyện một anh bạn trẻ chèo xuồng ra giữa bàu để lấy cá đãi khách, bốn đứa chúng tôi mượn áo phao, xuồng tham quan Bàu Sấu, chèo tít tắp ngoài xa để… tìm cá sấu.
Đêm xuống. Bàu Sấu yên tĩnh lạ lùng. Gió vi vút thổi từ bàu vào vẫn không ngăn được đàn muỗi háu khách nơi đây. “Đại tiệc cá rô hường”, từ hấp, nướng, chiên, đến philê, nấu lẩu được bày biện đãi khách đường xa. Câu chuyện rôm rả đến gần 21g, hai nhóm chúng tôi hát đối đáp để “bắt dâu, bắt rể”… Đêm càng về khuya trời càng mát, chúng tôi mượn đèn pha xem thú. Xa xa, giữa bàu những đôi mắt đỏ ngầu hiện lên dày đặc. Chúng tôi pha đèn và bắt gặp một chú hươu lớn, sừng dài đang đi lang thang ngay dưới nhà. Cả bọn lần đầu thấy hươu nên hào hứng và hét lên đầy phấn khích làm “bạn hươu” chạy mất để rồi lại tiếc ngẩn ngơ.Chúng tôi đãi các anh kiểm lâm món mì tôm, phở nấu với… rau. Khẩu phần mang theo đã vơi phân nửa, đành phải “xin” gạo và cá cho bữa trưa. Ra Bàu Sấu hái đúng sáu lá sen làm ba gói cơm và cá rô hường muối ớt bọc lá sen nướng. Tạm biệt các anh kiểm lâm, chúng tôi rời Bàu Sấu về Tà Lài với 16km đường rừng. Đúng như cảnh báo của anh Phước, đoạn đường hôm qua chẳng thấm vào đâu. Đá ong nằm rải trên đường có thể làm bật máu chân du khách bất kỳ lúc nào.
Dừng chân bên một con suối nhỏ, nước trong vắt, mát rượi. Giải quyết bữa cơm dã chiến ngay bên bờ suối, lại tiếp tục cho hơn 9km đường còn lại. Phần đường này chủ yếu đi qua rừng hỗn giao gỗ, tre, nứa. Cây cối um tùm, tre vắt ngang dọc và gần như chúng tôi phải khom người thật thấp để đi qua đây. Đến một vùng đất ẩm, anh Phước nhắc mọi người cẩn thận có thể sẽ có vắt. Đi một đoạn, ai cũng phát hoảng khi chân của cậu bạn ướt đẫm máu, vắt bám đầy đùi vì anh mặc quần ngắn. Dừng lại bắt sạch vắt mà ai cũng nổi gai ốc.
Dẫu đường đi khó mỗi lần nghe tiếng chim lạ là Yên đứng lại, mở sách về chim và chỉ cho chúng tôi xem. Hai lần đi qua tàng tích của lâm tặc để lại mà tiếc, xuýt xoa trước những thân cây gỗ lớn bị xẻ, đốn ngã.
Hơn 15g, chúng tôi có mặt ở bản Tà Lài sau hơn bảy giờ vượt rừng. Mặt ai cũng đỏ ửng vì nắng và đẫm mồ hôi nhưng không che nổi sự háo hức của đoạn đường vừa qua. Trời vẫn nắng chói chang. Hai ngày làm bạn với rừng cho chúng tôi nhiều cảm giác khó tả.





